[part 1 ] Once upon a time, rất là lâu rùi ý, khi mà phẫu thuật thẩm mỹ vẫn chưa dc loài ng phát minh ra, trong một lâu đài nọ, có 1 hoàng tử tên LÝ GIAI NHÂN, vầng nghe tên có vẻ rất đẹp trai, nhưng thật ra hoàng tử... xấu trai vãi cả cò T__T Vì quá xấu trai nên hoàng tử chỉ còn cách ăn chơi trác táng để bù đắp lại. Những cuộc chơi bệnh hoạn ko biên giới của hoàng tử đã vượt biên lên tận heaven, làm thiên sứ Leeteuk ngứa mắt biến chàng thành một con quái vật xấu xí, người ko ra người, ngợm ko ra ngợm với lời nguyền: “PHẢI TÌM DC TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC thì mới trở lại dc như cũ”.
Lý Giai Nhân nghĩ bụng như cũ thì vẫn xấu hoắc, cơ mà vẫn còn giống ng hơn nên chàng ngày đêm make up đủ kiểu để hòng tìm dc 1 ý trung nhân. Nhưng đời đâu có ngon ăn, chẳng gái nào dám lại gần chàng chứ chẳng nói đến chữ yêu. Lý Giai Nhân phiêu bạt khắp chốn, dùng mọi thủ đoạn, từ gạ tiền đổi tình, đến đe doạ, rồi đến doạ tự vẫn... kết quả vẫn là 1 chữ Ế, đã thế còn bị người đời gọi là LÝ QUÁI NHÂN... nên việc tìm true love của hoàng tử càng trở nên mù mịt.
Đến khi ko còn hy vọng j nữa thì trong 1 lần đi bắt giun về rán, chàng đã gặp GIUN CÔNG NƯƠNG. Vâng, again, nghe tên thì có vẻ XINH GÁI cả QUYỀN QUÍ, nhưng GIUN NƯƠNG thực ra chỉ là con của 1 gia đình nông dân nghèo, và xấu ko kém gì hoàng tử trc đây...
[part 2 ] Vâng, hoàng tử Lý Giai Nhân và thôn nữ Giun Công Nương đã gặp nhau trong 1 khung cảnh ko thể nên thơ hơn: đi bắt giun thì gặp nhau. Giun Nương thoạt đầu thấy hoàng tử cũng sợ lắm, nhưng vì muốn dành con giun dưới đất béo ngậy nên không care gì sất, nhào tới tấn công rất chi là ngoạn mục: tay phi cái gậy đào giun to = CÁI GẬY NHƯ Ý của Tôn Ngộ Không ngay trc mặt Lý Giai Nhân, cắm nát đầu con giun dưới đất làm nó giẫy đành đạch, rồi nàng xắn quần đến bẹn phi thân đến leo lên cột như 1 kon khỉ đu cây, nhe răng “GRỪ GRÀO” thét vào mặt hoàng tử. Thiên địa ơi, từ trc đến giờ Lý Giai Nhân chỉ toàn dc ng ta cung phụng, biến thành quái vật rồi thì cả con người lẫn con vật cũng ko dám lại gần (dù chẳng làm gì nhá) nên đây là lần tiên chàng bị tấn công dữ dội như vậy. Lý Giai Nhân quá hãi hùng, sợ chết khiếp đến nỗi són cả ra quần mà ko kịp hét lên, rồi quắn đít chạy nấp vô bụi cây bên cạnh.
Cũng bất ngờ ko kém là Giun Nương, nàng ko ngờ khả năng của nàng có thể chiến thằng 1 con quái vật dễ dàng đến vậy. Vô cùng sung sướng, nàng há mõm thật rộng như 1 con đười ươi ngáp ngủ cười sằng sặc, làm lộ ra mấy cái răng sâu... Rồi tụt xuống cây gậy, nhặt con sâu lên, ngắm ngiá.
Từ trong bụi rậm, hoàng tử có thể chiêm ngưỡng nhan sắc trăm hoa đua nở của nàng: chân cong như cái vòng kiềng, mặt tựa sọ đầu lâu, mắt lươn, mồm rộng, mũi quằm như đại bàng, quần áo rách rưới rất là hớ hênh mà người ngợm nhìn như cành cây khô. Lý Giai Nhân tự nhủ: “Con khọm già là người mà sao nó ko sợ mình? Đến cả hổ báo trong rừng, đồ tể trong thôn còn phải khiếp mình cơ mà con ả này... Quái lạ...” Hoàng tử lại nhìn ra 1 lần nữa rồi bất chợt, 1 ý nghĩ loé lên trong đàu làm chang vỗ đùi đến đét 1 cái: “ À há, hay là nó cũng là công chúa ỏ đâu rồi bị trời đày trong hình hài dị hợm này nên nó đSÓN sợ! Trời, nếu thế thì chắc chắn trc đây nó phải đẹp lắm --> bây giờ mới dc dư lày”
Khi Giun nương chuẩn bị sách xô đi về, Lý Giai Nhân lấy hết sức bình sinh gọi ới lại: “Người đẹp ơi hãy khoan”
)))))))))))))